Nét Bút Tri Ân: miền kí ức đẹp đối với riêng tôi - Tin 20 - 11 - Nhà Thiếu nhi Thành phố Đà Nẵng
Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng – ngôi nhà của tuổi thơ Thành phố. Nơi đây gần 30 năm hoạt động, xây dựng và trưởng thành đã đạt dược nhiều thành tựu đáng khích lệ. Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng nơi đã dang rộng vòng tay chăm sóc, vun trồng biết bao bạn nhỏ, đã đào tạo được những tài năng về thẩm mỹ nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ và các lãnh vực khác. ...
  • Biểu diễn các nhạc cụ

  • Các em thăm bảo tàng Quân Khu V

  • Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan với thiếu nhi Đà Nẵng

  • Hội thi Vẽ tranh - Thiếu Nhi Đà Nẵng hưởng ứng văn hóa - văn minh đô thị

  • Dã Ngoại

  • Kỹ năng sống

  • Lễ trao giải văn nghệ Xuân 2015

  • Vui chơi, giải trí tại Helio

  • Hội thi vẽ tranh

  • Hội thi múa Lân

  • Liên hoan văn nghệ Xuân

  • Ngàn hoa dâng Đảng quang vinh

  • Lớp Nhật

  • Liên hoan chia tay

  • Rèn luyện kỹ năng sống

  • Thăm chiến sĩ Hải quân

  • Trại hè

  • Văn nghệ thiếu nhi

  • Thăm di tích lịch sử Cố Đô Huế

  • Vẽ tranh em yêu biển đảo quê hương

  • Đêm hội trăng rằm

  • Hoạt động rèn luyện thể thao được thường xuyên tổ chức

  • Giao lưu văn hóa Việt - Nga tại NTNĐN

Tin tức hoạt động
Nét Bút Tri Ân: miền kí ức đẹp đối với riêng tôi
Hình ảnh của cô đã ăn sâu vào trái tim tôi, cô chính là người mẹ dịu hiền thứ hai mà tôi nhớ nhất suốt những năm tháng học cấp một. Cô có làn da trắng và mái tóc đen dài, đôi mắt của cô rất đẹp với hàng lông mi cong vuốt. Đó là một đôi mắt biết nói, cứ mỗi lúc chúng tôi mắc lỗi hay làm sai gì cô đều dùng ánh nhìn trìu mến để chúng tôi nhận ra lỗi sai và tự biết sửa chữa.
Thời gian trôi đi vô tình và lặng lẽ, thấm thoắt đó mà giờ tôi đã gần cuối cấp một. Vậy là sắp phải xa mái trường trường thân yêu – nơi tôi đã từng gắn bó bấy nhiêu năm. Tuy thời gian không quá dài nhưng nó cũng đủ để tôi cảm nhận được tất cả những sự yêu thương, chăm sóc của các thầy cô giáo, bạn bè dành cho tôi. Mái trường chính là ngôi nhà thứ hai luôn rộng mở, chào đón tôi trong những cái nắng của mùa hè oi bức hay những cái se lạnh của tiết trời mùa đông. Và chắc hẳn rằng, trong suốt những năm tháng ấy, mỗi chúng ta ai cũng có một người thầy hoặc người cô đã để lại cho mình những ấn tượng khó phai, cho ta những bài học đáng quý mà ta mãi khắc ghi để làm hành trang bước vào đời. Tôi cũng vậy, người để lại án tượng sâu sắc nhất trong lòng tôi chính là cô giáo chủ nhiệm năm tôi học lớp 4.
Hình ảnh của cô đã ăn sâu vào trái tim tôi, cô chính là người mẹ dịu hiền thứ hai mà tôi nhớ nhất suốt những năm tháng học cấp một. Cô có làn da trắng và mái tóc đen dài, đôi mắt của cô rất đẹp với hàng lông mi cong vuốt. Đó là một đôi mắt biết nói, cứ mỗi lúc chúng tôi mắc lỗi hay làm sai gì cô đều dùng ánh nhìn trìu mến để chúng tôi nhận ra lỗi sai và tự biết sửa chữa. Tất cả những vẻ đẹp đó đều được tô điểm bởi tà áo dài thướt tha, dịu dàng. Suốt những năm tháng dạy dỗ chúng tôi, cô luôn dành tất cả những sự yêu thương, ân cần đối với học trò của mình. Nếu như trong giờ học cô nghiêm khắc bao nhiêu thì ngoài giờ học cô lại ân cần, quan tâm với chúng tôi bấy nhiêu. Mỗi khi trong lớp có bạn nào gặp khó khăn về cuộc sống hay học tập, cô luôn ở bên cạnh động viên, chia sẻ, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Ấy chính là bài học giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống.
  Cô giúp chúng tôi từ những điều nhỏ nhất, từ việc vệ sinh lớp cho đến việc tổ chức các phong trào thi đua của lớp. Có hôm, một số bạn nam đùa nghịch phạm lỗi rất nặng, cô đã rất nghiêm khắc nhưng cũng hôm đó, tôi thấy đôi mắt của cô đỏ hoe. Những lúc đó cả lớp tôi đều biết lỗi, muốn nói với cô bao lời yêu thương với cô nhưng chẳng cỏ đứa nào cất thành tiếng. Lúc chúng tôi buồn, cô là người ở bên cạnh chia sẻ, dộng viên vậy mà những lúc cô buồn chúng tôi chỉ lặng thinh.Nhiều lúc tự trách bản thân mình sao  khờ khạo chỉ biết làm cô giáo buồn.
Những kỉ niệm về cô có lẽ sẽ là miền kí ức đẹp đối với riêng tôi.Và kỉ niệm làm tôi khó quên nhất là một câu chuyện xảy ra vào mùa đông năm ngoái.Lúc ấy, vào giờ ra chơi, cả lớp đang đùa nghịch vui vẻ, ai cũng cười nói hồn nhiên, vô tư. Khi tiếng trống vào lớp cất lên cũng là lúc tất cả học sinh đều ùa vào lớp. Như thường lệ, cô giáo ổn định lớp và bắt đầu giảng, bỗng nhiên một bạn trong lớp òa khóc.Cả lớp ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Cô giáo cầm viên phấn đang viết tên bài trên bảng vội dừng lại, đến bên cạnh H nhẹ nhàng hỏi “ sao lại khóc vậy con?”. Bạn H nói: “Thưa cô! Trong giờ ra chơi không biết bạn nào đã lấy mất cây bút của con. Đó là món quà sinh nhật mà mẹ tặng cho con. Con rất quý nó!”. Vừa nói, bạn ấy vừa khóc, cô giáo nhẹ nhàng vuốt tóc và bảo H đừng khóc nữa, cô sẽ tìm ra cây bút cho con. Cô nhìn xuống lớp một lượt rồi hỏi: Lớp mình có ai nhặt được bút của H thì trả lại cho bạn, cô hỏi lần một không ai trả lời, cô hỏi lại lần hai vẫn không có tiếng trả lời, chỉ văng vẳng đâu đó tiếng kéo ghế của một vài bạn làm không khí im lặng càng trở nên đáng sợ hơn. Ai cũng nghĩ cô giáo sẽ bắt tất cả học sinh đưa cặp sách lên bàn để kiểm tra nhưng không phải như chúng tôi nghĩ. Cô chỉ nói rằng: “Cô rất muốn các con biết tự nhận lỗi và biết sửa lỗi. Thứ mà bạn H mất chính là món quà mẹ tặng bạn ấy, hãy thử tưởng tượng nếu đó là món quà mẹ tặng mình thì sẽ như thế nào?” Cả lớp im lặng, một số bạn học sinh cúi gằm mặt xuống bàn, một số bạn khác thì nhìn xung quanh lớp. Ai cũng tò mò người lấy là bạn nào. Sau đó, cô bảo sẽ tha thứ và không bắt lỗi người đã lấy cây bút ấy, chỉ cần các em biết tự nhận lỗi. Cô bảo chúng tôi viết vào tờ giấy nhỏ, bạn nào cũng viết và lên nộp cho cô. Khi chúng tôi nộp xong, cô đọc một lượt rồi bảo: “ Cô đã biết bạn nào lấy, cây bút sẽ được trả lại cho bạn H và yêu cầu cả lớp không được nhắc đến chuyện này nữa.” Ngày hôm sau, bạn H vào lớp bổng nhiên la lớn: “A…!!! Cây bút của mình đây rồi! Cả lớp đều xúm lại và vỗ tay cho H vì đã tìm thấy cây bút. Chúng tôi không biết là ai đã lấy nó nhưng chúng tôi biết rằng bạn H đã tìm lại được cây bút và tôi cảm thấy vui vì điều đó. Qua sự việc này, tôi rút ra một bài học sâu sắc cho bản thân, không phải lúc nào cũng phải cho cả lớp biết ai là người lấy đồ của bạn mà chỉ cần người đó biết sửa sai, biết nhận lỗi của mình là được. Tôi nhận thấy cách ứng xử của cô thật tuyệt vời. Tôi tự hỏi nếu cô làm lớn chuyện, nếu như cô lục soát cặp và cả lớp biết bạn đã lấy cây bút đó thì liệu tình cảm bạn bè giữa chúng tôi và bạn ấy có mất đi hay không: Liệu chúng tôi còn tin tưởng bạn ấy không? Cảm ơn cô đã cho em một bài học lớn, bài học về cách ứng xử của mình. Cô đã không làm mất đi sự đoàn kết của các bạn trong lớp mà ngược lại cô làm cho chúng tôi hiểu và quý cô hơn. Cũng từ đó, lớp tôi không bao giờ xảy ra việc mất đồ của bạn nào nữa. 
Chỉ vẻn vẹn một năm thôi mà tôi thấy mình lớn quá chừng! Cô không chỉ là cô giáo mà cô còn là người mẹ, người chị hiền dịu đã dìu bước tôi đi, giúp đõ tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Thời gian cũng sẽ trôi đi, nó cũng sẽ phủ lên mái tóc đen của cô một ít phấn trắng, nhưng: “Bao năm tháng mái tóc cô đă đổi
  Tháng năm dài con nhớ mãi không quên
Nét chữ ấy, bài thơ cô đã đọc
Bài học hay bên con suốt cuộc đời.
Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn khi được học dưới sự chỉ bảo, dạy dỗ của cô. Đó là những bài học hay về kiến thực và cả những bài học về cách làm người, cách đối xử với người khác. Có lẽ, ánh mắt và nụ cười của cô sẽ là niềm tin để tôi bước tiếp trên con đường phía trước. Lời dạy của cô sẽ là hành trang vững chắc để tôi mang theo suốt cuộc đời. Cô à! Sau này em ước mình sẽ trở thành cô giáo như cô – một người tận tụy vì học sinh, em cũng sẽ đi gieo những hạt giống để ươm mầm cho tương lai, là người sẽ tiếp nối cô đưa mái chèo cho bao thế hệ học trò qua sông.
Ngày 20/11 cũng sắp đến gần, em muốn nói rằng: “ Cô ơi! Em thương cô nhiều lắm, chúc cô luôn mạnh khỏe và thành công trên con đường sự nghiệp trồng người của mình”.Em cũng cảm ơn tất cả các thầy, cô giáo đã dạy dỗ em nên người. Mai này dù có đi đâu, em vẫn sẽ dành một góc nhỏ trong tim để nhớ về thầy cô, bạn bè dưới mái trường thân quen này. Cảm ơn các thầy cô đã bên em trong suốt những ngày mới chập chững bước vào đời:
“Lớp học ra đi còn cô ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và cô là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng em định hướng tương lai.”./.
 
Võ Thị Hoàng Yến, Lớp 5/4
Trường: tiểu học Nguyễn Duy Trinh
Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
 
Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng đã tham gia các hoạt động, các cuộc thi, các cuộc Liên hoan do Hội Đồng Đội Trung ương tổ chức như Liên hoan các Nhà Thiếu nhi toàn quốc, Liên hoan ca múa nhạc “Búp sen hồng”,...
Tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng, thế nên các bậc cha mẹ hãy giúp bé vẽ lên đó những hình ảnh đẹp nhất. Thế giới quan của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào môi trường mà trẻ được nuôi dưỡng và phát triển. Những giá trị thẩm mĩ, nét đẹp trẻ tiếp nhận thời gian này sẽ như một chất liệu xây dựng nên nét tính cách trẻ trong tương lai.
Quảng cáo